Xin chào đồng chí! Được biết đồng chí chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới ở đơn vị mới. Vậy khi được Tổng Giám đốc gọi lên giao việc, đồng chí đã có những suy nghĩ gì? Trăn trở ra sao?
Vào dịp sơ kết 9 tháng ( năm kế hoạch) của công ty Cổ phần Nicotex năm 2014 tại Thành phố Vũng Tàu cũng là thời điểm công ty Nicotex Nam Thái Dương khánh thành dây chuyền sản xuất các sản phẩm SC thì tôi có nhận được thông tin ( không chính thống) rằng Tổng giám đốc có ý định cử tôi vào Nam Thái Dương. Thực ra, trước đó rất lâu, nhìn nhận tình hình khách quan chung của Nicotex nên tôi cũng đã nghĩ đến phương án này. Chính vì thế nên khi nhận được thông tin thì tôi không bất ngờ, nhưng tôi có chút băn khoăn về gia đình, vợ con, bố mẹ. Vì là ai cũng vậy, chúng ta đều cần phải dung hoà được việc công và việc gia đình. Nhưng rất may là khi về trao đổi với vợ thì vợ tôi rất ủng hộ. Về phía bố mẹ tôi thì mỗi lần về quê tôi cứ rào trước đón sau, bắn thông tin để làm công tác tư tưởng trước chứ cũng chưa thông tin chính thức. Vì đã có sự chuẩn bị nên nên mọi việc đối với tôi rất thuận lợi.
Khi được Tổng giám đốc gọi lên uống trà và giao nhiệm vụ thì tôi nhất trí ngay.Có những đồng chí khi nghe tin được điều chuyển đi nơi khác ngoài địa bàn Hà Nội thì thường đặt vấn đề ngược lại với công ty. Nhưng với tôi, kể từ khi vào làm ở Nicotex đến hiện nay, chưa bao giờ tôi làm vậy.
Tại sao thưa đồng chí?
Tôi vào làm ở Nicotex từ năm 2002, thực tập trong 3 tháng tại Thanh Thái. Sau 3 tháng thực tập thì quay về phòng Kỹ thuật làm báo cáo thực tập. Sau khi làm báo cáo thực tập, lúc đó công ty định đưa tôi vào xí nghiệp An Thái, tôi cũng rất nhất trí, không lăn tăn vấn đề gì. Sau đó công ty xem xét lại rằng nếu đưa tôi vào An Thái thì sợ xa xôi với gia đình sẽ làm tôi nản lòng mà rời bỏ công ty thì sẽ mất người nên quyết định đưa về Đông Thái. Khi nhận được thông tin là sẽ điều về Đông Thái, tôi nhất trí ngay.
Hôm trước có thông tin thì hôm sau, Ông Vũ Ngọc Luyện là giám đốc Đông Thái lên họp, nên đã xin xe để 2 chú cháu về luôn. Hồi đó tôi đã xác định gắn bó lâu dài luôn tại Đông Thái rồi. Tôi ở Đông Thái được 10 tháng, khi công việc đã ổn định rồi thì công ty lại điều trở lại phòng Kỹ thuật. Thật sự là lúc đó tôi không muốn quay lại, vì đã gắn bó với Đông Thái. Nhưng vì mục tiêu chung của Nicotex nên tôi vẫn quyết định trở lại phòng Kỹ thuật làm việc theo yêu cầu của công ty.
Cuối năm 2008, tái cấu trúc giai đoạn II Công ty Cổ phần Nicotex, thành lập các công ty thành viên khối văn phòng. Tôi và một vài đồng chí được cử xuống thành lập công ty nghiên cứu ACA này. Lúc đó đang là người của công ty mẹ với thu nhập cao và ổn định nên chuyện xuống thành lập 1 công ty mới, chưa biết công ăn việc làm đến đâu…..là cả một vấn đề và phải xác định là rất khó khăn vì mình phải làm những việc mới hoàn toàn mà chưa biết hiệu quả đến đâu. Nhưng tôi cũng không nề hà. Lúc đó công ty mẹ gần như giao cho tôi toàn bộ mọi việc: thủ tục thành lập, viết dự án, viết điều lệ, tổ chức thành lập….. Lúc ban đầu không có việc làm, chủ yếu giải quyết một vài sự cố công ty Thanh Thái để kiếm việc làm và thu nhập cho anh em. Sau 1 năm, công ty ACA tưởng là phá sản, việc làm không có, thu nhập rất thấp. Sau đó được sự hỗ trợ của ban Tổng Giám đốc, Công ty ACA dần có việc làm, tập trung vào xử lý môi trường, nghiên cứu công nghệ. Đến nay công ty ACA đã cơ bản ổn định thì công ty mẹ lại tiếp tục tái cấu trúc, đầu tư cho công ty sản xuất, đầu tư cho công nghệ. Vì mục tiêu chung của công ty, nên mình lại tiếp tục di chuyển cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Còn tại sao tôi lại không đặt vấn đề ngược lại với công ty? Là vì tôi hiểu sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của mình là phục vụ mục tiêu của Nicotex, đóng góp 1 phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của Nicotex.
Khi đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí có gặp khó khăn gì từ phía gia đình không, nhất là gia đình đồng chí vợ trẻ, con thơ, bố mẹ cũng chỉ có 1 mình đồng chí là con trai duy nhất, gia đình rất cần đồng chí luôn ở bên?
Gia đình có 4 anh em, tôi lại là anh trai cả, dưới là 3 em gái. Bố mẹ ở quê cũng đã không phải là già, nhưng cũng chẳng còn trẻ và sức khoẻ thì lại không được tốt vì các cụ làm nông nghiệp, trước đây vất vả, lại không có điều kiện quan tâm tới sức khoẻ, chính vì vậy nên không muốn con đi xa. Chủ Nhật vừa rồi cả nhà tôi về thăm bố mẹ tôi tại Vĩnh Phúc. Khi tôi gợi ý với gia đình là ra đi thì tư tưởng các cụ không được thoải mái. Nhưng tôi đã phân tích, giải thích, làm rõ cho các cụ hiểu. Sau đó các cụ cũng ủng hộ và dặn dò khi vào trong đó thì nhớ gọi điện ra để các cụ yên tâm. Tôi là người sống nội tâm, nên dù rất quan tâm nhưng cũng ít khi thể hiện ra thành lời, ngay cả khi sống ở gần gia đình. Gia đình nhà vợ có 2 chị em nhưng gần như vợ chồng tôi vẫn là trụ cột, chính vì vậy cất bước ra đi cũng lo nghĩ. Nhưng được bà xã ủng hộ, gia đình hiểu ra thì cũng không làm khó nên yên tâm.
Với gia đình nhỏ thì vợ chồng tôi tạm thời chia cắt một thời gian, đợi khi tôi ổn định công việc trong Nam Thái Dương thì sẽ tính tiếp. Vì dù sao thì về mặt lâu dài, tôi vẫn cần phải ổn định gia đình, vì các cụ có câu “ An cư thì mới lập nghiệp”.
Đồng chí có mục tiêu gì khi nhận nhiệm vụ mới?
Mục tiêu của tôi là cùng với ban giám đốc Công ty Nam Thái Dương, dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh công tác đầu tư công nghệ áp dụng vào sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống Nicotex
Đồng chí có thể chia sẻ những dự định của đồng chí sau khi nhận nhiệm vụ mới?
Với ngành thuốc BVTV của Việt Nam, 99% sản phẩm là do nhập khẩu về. Kể từ năm 2007, Nicotex có rất nhiều trăn trở để làm sao nền công nghiệp hoá chất của Việt Nam có những bước phát triển mới, nhưng đến thời điểm này Nicotex vẫn chưa làm được gì. Mấy năm vừa rồi, chúng ta sa đà và nhiều việc, có nhiều tham vọng về việc tổ chức sản xuất các hoạt chất kỹ thuật. Nhưng để sản xuất được các hoạt chất thì công nghiệp hoá chất phụ trợ, hoá chất cơ bản phải tốt. Trong khi đó, ở nước ta, hoá chất cơ bản hầu như phải đi nhập khẩu, mình mới chỉ sản xuất được vài chất: HCl, NaOH, NH3…những chất đơn giản hoặc chất lượng không cao. Chính vì vậy tham vọng tổ chức sản xuất hoạt chất kỹ thuật của Nicotex là một việc làm khó khăn, nhưng nếu khó khăn mà mình không làm thì ai làm? Trong mọi việc, đều cần phải có người mở đường.
Trước đây, năm 2007 tôi có tham mưu cho công ty mẹ sản xuất hoạt chất Glyphosate, làm tiền đề cho ngành sản xuất thuốc BVTV ở Việt Nam. Nhưng do sau đó chúng ta rơi vào khủng hoảng kinh tế, nên công ty không đầu tư, dự án đang nằm im.
Chính vì vậy, lần này vào làm việc tại Nam Thái Dương, với mục tiêu chung của Nicotex, chúng ta sẽ phát triển gia công. Mấy năm nay, tình hình kinh doanh thuốc BVTV nói chung rất khó khăn, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi nhuận thấp. Vì vậy nếu không gia công thì không thể có giá trị gia tăng. Kỳ vọng của Ban Tổng giám đốc là Nam Thái Dương sẽ đẩy mạnh công tác gia công, từ đó phát triển Nam Thái Dương và Nicotex trở thành công ty gia công thuốc BVTV số 1 của Việt Nam. Xa hơn nữa là chúng ta gia công và bán thành phẩm sang một số nước ở khu vực Đông Nam Á và Châu Phi.
Xin được hỏi: Tại sao đồng chí lại đồng ý nhận nhiệm vụ mới này?
Tôi là người thích đi và tôi luôn mong muốn được đi, vì như các cụ nói “ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Chính vì vậy, ngay khi được tuyển vào Nicotex, hồi đó đồng chí Nguyễn Thế Kỳ là trưởng phòng Tổ chức hành chính có nói “ Vào làm ở Nicotex không phải là chỉ ở văn phòng Hà Nội mà phải đi khắp nơi”. Nhận thấy làm việc ở Nicotex rất phù hợp với sở thích bay nhảy, khám phá học hỏi ở miền đất mới nên tôi đồng ý ( nếu làm ở công ty cũ thì chỉ loanh quanh ở địa bàn công ty mà thôi). Đến bây giờ tôi vẫn tin rằng quyết định gắn bó với Nicotex của mình là đúng.
Cuộc đời tôi có duyên với Nicotex. Trước khi vào Nicotex, tôi đã từng đi tìm việc làm ở khắp nơi và cũng đã từng làm việc ở công ty khác với mức lương khá cao. Khi nộp hồ sơ thi vào Niotex, đồng thời tôi cũng thi vào các nơi khác. Khi nhận được kết quả trúng vào làm việc tại Nicotex, lúc đó tôi không biết thu nhập tại Nicotex là bao nhiêu nhưng vẫn quyết định vào làm tại Nicotex. Chính vì vậy tôi tin rằng mình có duyên với Nicotex. Và đến giờ, tôi đã gắn bó với Nicotex được 12 năm ( từ năm 2002),tôi đã biến cái duyên thành cái nghiệp và quyết tâm thực hiện những nghiệp của mình để thành công.
Trong những ngày cuối, trước khi đến đơn vị mới nhận nhiệm vụ, đồng chí có cảm xúc như thế nào khi tạm xa nơi mà đồng chí đã gắn bó nhiều năm này?
Tôi đã gắn bó với Nicotex được 12 năm, với riêng ACA là 5 năm. Chính vì vậy khi đi thì buồn lắm, đặc biệt là việc giải thể ACA. Nếu không giải thể, sau này khi tôi về thăm, thấy anh em tiếp tục làm việc, phát triển công ty lên thì sẽ rất mừng vì bản thân đã từng góp công gây dựng nên, chính vì thế phải dừng lại ở đây là rất tiếc. Bao công sức kỳ vọng. Nhưng đó là cảm xúc cá nhân thôi. Còn lại tất cả vẫn vì mục tiêu chung của Nicotex. Phải dựa vào, phục vụ mục tiêu chung của công ty. Tất cả đều phải hy sinh mục tiêu trước mắt, vì mục tiêu dài hơi của công ty.
Lý tưởng sống của đồng chí gắn liền với sự phát triển của Nicotex. Đồng chí có lời khuyên gì với các bạn trẻ của Nicotex?
Tôi chỉ muốn các bạn trẻ hiểu rằng nếu mình cứ vì mục tiêu cá nhân thì sẽ không thể tồn tại và phát triển được. Hãy biết nghĩ đến tập thể. Và trong công việc, các bạn hãy tin rằng khi có niềm tin/lòng tin thì sẽ làm được tất cả.
Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức chân thành của đồng chí. Chúc đồng chí mạnh khoẻ và hoàn thành tốt mục tiêu của mình trong cương vị mới.