Cho đến bây giờ, quãng thời gian đó thực sự là một giai đoạn tối tăm nhất trong cuộc đời của tôi. Lí do kể ra thì quá ngớ ngẩn với nhiều người. Nhưng đúng trong thời khắc ấy mọi thứ thật khéo sắp đặt để chính bản thân tôi muốn lao xuống vực. Sinh con được nửa tháng, tôi bị tắc tia sữa nhưng do không biết cách xử lý rồi từ đó mà đã tự tạo áp lực bản thân khiến tôi từng nghĩ tới cái chết.
Với những người quen, nếu biết tôi như vậy sẽ rất ngạc nhiên bởi tôi là cô gái 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Về ngoại hình, tôi có một gương mặt thanh thoát, cùng vóc dáng ưa nhìn và sức khỏe tốt, hiếm khi ốm đau. Về công việc, tôi có thu nhập đủ để bản thân có thể sống thoải mái, từ vật chất lẫn tinh thần. Nhưng từ khi sinh con, mọi chuyện thực sự thay đổi rất nhiều!
Đúng là ở đời, cái gì quá cũng không tốt. Vì quá yêu con, quá cầu toàn trong mọi việc cũng như thấy con quá thèm khát sữa mẹ đã khiến cho tôi tự dằn vặt bản thân, điên cuồng tìm mọi cách để có sữa cho con bú suốt thời gian mới sinh. Không chỉ đi xin sữa của các mẹ khác trên hội, thậm chí tôi còn xách cả con mình đến ở nhà chị kết nghĩa để xin sữa nữa.
Thời gian đó, tôi nào có biết là mình càng căng thẳng thì sẽ lại càng mất sữa. Nếu như bản thân không bị tăng tiết hormon, rối loạn nội tiết sau sinh, cũng như đủ tỉnh táo và minh mẫn lý trí như bình thường thì đã vô sự. Cho nên lúc đó dù ai có khuyên can là tôi nên cho con uống sữa công thức đi, hay sao không cho con uống sữa công thức tôi cũng đều không chịu. Tôi rơi vào trạng thái không tài nào điều khiển được cảm xúc của bản thân, mặc dù trước đây tôi là một đứa con gái sống vô cùng lạc quan, tích cực và làm chủ bản thân tốt. Nhưng lúc đó tôi không còn là tôi nữa, một chút lý trí nào lúc đó đã le lói và cho tôi thấy rõ là cả thân thể tôi đang trĩu nặng xuống, dường như có cả một tảng đá to cứ đè nặng lên tôi. Không phải chỉ còn là mệt mỏi, rã rời nữa mà chính là nửa hồn lìa khỏi xác luôn rồi.
Vợ chồng tôi ở riêng, khi đó chồng cũng biết nên thương nhiều lắm, anh nhờ cả ông bà ngoại để lên chăm tôi cho khuây khỏa. Nhưng mỗi khi nhìn con rồi nhìn xuống đến ngực mình hút không ra nổi một giọt sữa nào tôi càng buồn hơn, đến bữa ăn thì cảm giác như nhai rơm vậy, chỉ cố gắng gượng ăn cho xong bữa, cơm chan nước mắt. Mẹ tôi nhìn thấy tôi như vậy cũng xót ruột và đau lòng lắm khi thấy con không ăn, tâm trạng buồn rầu ủ ê cũng chỉ biết an ủi không ăn được cũng phải cố gượng mà ăn con ạ, còn chăm con nữa, nên tôi cũng cố gắng ăn cho mẹ vui lòng.
Có bố, có mẹ thật đấy nhưng cũng chỉ nguôi ngoai phần nào, tôi liên tục tỉ tê, hay đúng hơn là cầu cứu những người bạn của mình qua nhà chơi, chỉ mong cho mình sớm thoát ra được cái tâm trạng chán chường này. Nhưng chỉ cần nghe đến giờ bạn bè đi về là tôi lại bắt đầu sợ, sợ cảm giác phải ở trong bầu không khí đặc quánh đó, phải ở với mẹ và phải nghe tiếng con khóc khiến tôi càng rối bời hơn. Tôi xin chồng chở mình đi dạo và tâm sự với anh rằng là mình không ổn, xin chồng quan tâm mình nhiều hơn, ở bên vợ nhiều hơn.
Ban đầu anh tưởng tôi chỉ trầm trọng hóa vấn đề, cũng an ủi và khuyên tôi nên nghĩ thoải mái tích cực lên, đừng tự áp lực mình nếu không có sữa thì cho con uống sữa ngoài cũng được, đừng tự dằn vặt mình quá.
Nhưng sau nhiều lần thấy biểu hiện của tôi ngày càng khác lạ, luôn buồn bã chán nản, bỏ ăn và mất tập trung, đôi khi hay nổi nóng vô cớ, không nhớ mình đang làm gì nữa. Đỉnh điểm chính là một lần tôi tự làm đau chính bản thân mình, nên anh quyết định đưa tôi đi khám. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ gì, chỉ bảo anh là mình không làm sao đâu, nhưng anh an ủi rằng mình đi kiểm tra cho yên tâm thôi nên tôi cũng đồng ý với anh.
Sau khi khám xong và cầm kết luận của bác sĩ trên tay là mình bị trầm cảm. Chồng ôm tôi và động viên nói hai vợ chồng mình cùng nhau chiến đấu, bệnh này có thể chữa được, thấy anh quan tâm mình như vậy khiến cho tâm trạng tôi cũng vơi đi phần nào. Về nhà tôi tâm sự với mẹ, mẹ nghe xong kiểu giống như sét đánh ngang tai vậy, bà tự trách mình và không tin được vào những lời tôi nói, không tin được là bà đã hết lòng hết sức chăm con, chăm cháu thế mà con mình lại bị trầm cảm.
2 tháng sau lần chẩn đoán đầu tiên, tôi uống thuốc đều đặn cũng như nghe theo lời khuyên của bác sĩ là chịu khó tập thể dục, thường xuyên giao lưu với người thân và bạn bè. Tâm lý cũng có chút ổn định hơn, cảm xúc cũng không dễ thay đổi như trước. Nhưng tác dụng phụ của thuốc khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, cũng như dễ buồn ngủ.
Mặc dù được chồng và mẹ quan tâm chăm sóc hơn. Nhưng những chuỗi ngày đó quả thật kéo dài lê thê cho đến khi đầu tôi muốn như nổ tung ra, chỉ cần nghe thấy tiếng con khóc thôi là tôi bị choáng váng đi không vững được nữa. Thực sự, đối với tôi con là tất cả nhưng lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ rằng nếu tôi chết đi liệu có thoát được khỏi tiếng khóc này hay không? Tôi còn phải khổ sở như thế này nữa đến bao giờ?
Thế đấy mọi người ạ, trầm cảm sau sinh đáng sợ lắm. Lúc đó tôi không còn là tôi nữa, mọi suy nghĩ xung quanh đầu chỉ là ích kỷ muốn giải thoát bản thân mà thôi, không muốn làm mẹ của con tôi nữa…
Phải cho tới lúc con tôi được tầm 4 tháng rưỡi, dì Út tôi tới thăm tôi. Dì Út là một người đầy năng lượng và vô cùng tích cực. Nhìn thấy tôi như vậy, Dì nói không được, đứng dậy! Vận động và thay đổi thói quen sống mau, chỉ có tự mình mạnh mẽ mới cứu được mình và chăm con thật tốt.
Dì bắt đầu ở lại và lên chế độ ăn uống và tập luyện cho tôi, ưu tiên thực phẩm tươi, lành và sạch như: hoa quả hữu cơ hay các loại hạt đảm bảo chất lượng mua tại Nông sản Nicotex. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt và các loại thực phẩm đóng gói khác kết hợp với vận động hợp lý mà vừa đảm bảo được dinh dưỡng để nuôi con nhỏ, vừa đáp ứng nhu cầu của bản thân.
Sau khoảng 2 tháng, tôi cảm thấy cơ thể khỏe hơn, tinh thần có chuyển biến tốt hơn, con cũng ngoan hơn làm cho tâm trạng của tôi thoải mái và tự tin hơn trong việc chăm sóc gia đình và nuôi con nhỏ, khiến cho cả nhà ai nấy đều vui mừng.
Đúng thật đấy, trầm cảm với người không hiểu về nó thì sẽ cho là làm quá rồi từ đó mà vô tâm, mà lạnh nhạt. Tôi cảm thấy bản thân thật quá may mắn khi đã kịp thời thay đổi cách sống, suy nghĩ tích cực hơn và có lối sống ăn uống lành mạnh để có thể vượt qua được. Chỉ mong những chia sẻ trên đây của tôi có thể góp một phần nào tiếng nói nhỏ giúp cho những bạn chuẩn bị làm mẹ hoặc có tình trạng trên, hay những người chưa một lần tìm hiểu về trầm cảm thì nên làm ngay nhé. Việc thay đổi cách sống, thay đổi thói quen ăn uống lành mạnh sẽ giúp cho bạn rất nhiều đấy!