Ban quản trị website xin gửi tới độc giả là bài viết test của một ứng cử viên dự tuyển vào Công ty cổ phần Nicotex. Bài viết dù chưa có nhiều thông tin nhưng lại chứa đựng những tình cảm chân thật của một người trẻ lần đầu đến công ty. Mời bạn đọc cùng thưởng thức. |
Vào một buổi chiều, khi những ngày mưa vừa dứt, tôi chầm chậm chạy xe trên những con đường Hà Nội, vừa đi vừa nhìn ngắm cây cỏ và dòng sông Hồng chuyển sang tiết thu.
Tôi có buổi phỏng vấn xin việc chiều nay, đó là một công ty nằm ở Quận Long Biên.
Công ty cổ phần Nicotex là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Mặc dù là con nhà nông, nhưng đối với tôi, cái tên này khá xa lạ. Tôi được mời phỏng vấn thông qua bài đăng tìm việc. Khá háo hức, bởi giống như một đứa trẻ chập chững, tôi đang từng bước từng bước đi tập đi trên đường đời của mình. Tiết trời mùa thu sau mưa, mát mẻ, trong trẻo khiến tôi không có bất kỳ ý niệm mệt mỏi nào trong suốt chuyến đi dài.
Dừng xe ở cổng công ty, ấn tưởng đầu tiên của tôi đó là nhìn bề ngoài nó gợi cho tôi một chút gì đó xưa cũ. Có lẽ toà nhà này cũng xây cách đây khá lâu, không mang nét hiện đại đương thời. Tôi thoáng liên tưởng tới nơi mình từng làm việc trước đó – Đài Truyền hình Hà Nội – cũng đã lâu chưa được sửa sang, tự nhiên sao thấy quen quá! Tự nhiên lại có cảm giác gần gũi đến lạ.
Tôi được cán bộ còn trẻ, tên Minh của phòng nhân sự xuống đón, vừa đưa tôi lên phòng anh vừa hỏi han tôi vài điều. Khi ngồi vào phòng, anh lấy nước và bảo tôi chờ thêm một lát. Sự tiếp đón ân cần đó khiến tôi cảm thấy thật thoải mái và phần nào tiếp thêm tinh thần cho bài phỏng vấn sắp tới. Tối hôm trước, khi nói chuyện với chị Hà là cán bộ phòng Marketing, chị cũng đã nói và văn hoá ở Nicotex rất tốt, quả đến tận nơi cũng không khiến tôi thất vọng. Tôi nhìn một vòng, không gian bài trí có phần đơn giản, nhưng gọn gàng, sạch sẽ và hài hoà, sáng sủa.
Khi tiếp xúc với hai chị đại diện của công ty tham gia phỏng vấn, tôi khá thoải mái chia sẻ về bản thân, bởi cảm nhận được sự cởi mở trong cách nói chuyện, hỏi han, có phần thân thiết gần gũi nhưng vẫn giữ được phong thái công sở. Tôi chia sẻ với hai chị nhiều về bản thân, về công việc, về suy nghĩ và về mơ ước. Đã lâu rồi tôi chưa có cái cảm giác được giãi bày như vậy. Tôi cũng được nghe về Nicotex, về quy mô, lĩnh vực kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp. Dù đã có sự tìm hiểu trước, nhưng khi được nghe tường tận, tôi mới cảm thấy được đây là một doanh nghiệp hàng đầu. Tôi chưa thể hiểu xa xôi bởi kiến thức và tầm nhìn còn hạn hẹp, nhưng bức tranh vẽ lên trước mắt tôi là những nét văn hoá lành mạnh, gần gũi, những người đồng nghiệp thân thiện luôn vui vẻ đón chào, những đãi ngộ hấp dẫn đối với người lao động, đồng thời đầy tiềm năng để thế hệ trẻ học hỏi và phát triển. Vậy đã là đủ, đã là ngoài mong đợi.
Kết thúc cuộc phỏng vấn là một lời hẹn. Tôi không biết trình độ bản thân có đáp ứng được yêu cầu của công ty hay không. Nhưng cái đọng lại trong tôi, đó là niềm mơ ước, mơ ước về một “môi trường gia đình” như ở Nicotex.