Từ khi hợp tác với các bạn Trung Quốc (TQ) để làm ăn đến nay, cũng gần 24 năm rồi. Tôi đã rất nhiều lần sang thăm và làm việc tại nước bạn. Mỗi lần có cơ hội đến thăm lại để lại cho tôi một ấn tượng tốt đẹp về tình người giữa hai dân tộc.
Lần này đến thăm TQ dự hội chợ thuốc BVTV toàn quốc lần thứ 30 của nước bạn tại Vũ Hán cũng đã để lại cho tôi một số ấn tượng mà không thể không chia sẻ với các cán bộ của Nicotex chúng ta.
Như các bạn đã biết, sự cố chính trị giữa Việt Nam (VN) và Trung Quốc trong thời gian từ 2/5/2014 đến tháng 8/2014 đã làm rạn nứt tương đối nhiều tình cảm của mỗi người dân VN đối với chính phủ TQ. Bản thân các bạn TQ đã từng hợp tác làm ăn với Nicotex cũng có những suy nghĩ và băn khoăn về mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua.
Chúng ta là những người dân thường chỉ mong có một môi trường làm ăn lành mạnh và hoà bình, để có cuộc sống và làm việc ổn định. Chính vì thế, những vấn đề chính trị nhạy cảm giữa hai đất nước dù ít, dù nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta.
Trong suốt một năm qua, chúng ta cũng không sang TQ vì lo nghĩ mối quan hệ chính trị sẽ ảnh hưởng nhiều tới mối quan hệ tình cảm và kinh tế. Bản thân các bạn Đông Phương Hồng ( ĐPH), mặc dù đã nhiều năm nay không sang thị sát thị trường VN, và ta đã có nhiều lần mời họ sang thăm công ty Nicotex, nhưng các bạn cũng ngần ngại không dám sang, lấy hết lý do này tới lý do khác để tránh.
Lần này đoàn cán bộ của Nicotex sang thăm và làm việc với ĐPH và các công ty của TQ, ngoài việc thảo luận các vấn đề về kinh tế, thì cũng là một cơ hội để thắt chặt mối quan hệ hữu hảo giữa hai dân tộc, mà Đảng và chính phủ VN gọi là công tác ngoại giao nhân dân.
Mặc dù thời gian thăm quan và giao lưu ngắn, nhưng cá nhân tôi vẫn cảm nhận được tình cảm nồng thắm của những người bạn TQ, những người anh em của Nicotex ở bên kia biên giới.
Ngày 20/11/2014 khi đoàn sang qua cửa khẩu Hữu Nghị, đã được anh Hoàng Bình đón rất trân trọng và nhiệt tình. Về tới Nam Ninh cũng gần 6h tối ( giờ địa phương), anh Tất – TGĐ của công ty ĐPH đã chờ sẵn ở khách sạn để đón đoàn. Sau khi nhận phòng, chúng tôi được mời xuống tầng 3 để ăn cơm tối. Buổi giao lưu gặp gỡ thông qua bữa ăn rất tình cảm. Anh Tất có nói với tôi, đây là bữa rượu thứ 10 trong năm nay anh Tất đã uống. Kể từ đầu năm 2014, anh Tất đã không uống rượu. Chỉ khi gặp những bạn bè chí cốt, hoặc bắt buộc phải giao tiếp với chủ tịch HĐQT các tập đoàn thì anh Tất mới uống rượu. Lần này các bạn Nicotex, VN sau 1 năm mới sang thăm ĐPH, nên anh Tất phá lệ, đã uống rượu say để thể hiện tình cảm với các bạn Nicotex.
Trong suốt chuyến đi, anh Tất mặc dù cũng đã có tuổi và mệt mỏi, nhưng vẫn tìm mọi cách để làm cho các bạn VN vui vẻ, phấn khởi. Các bữa ăn giao tiếp đều mang đậm phong cách VN, đó là uống rượu, đó là hô vang tập thể để kích thích sự hưng phấn của mọi người.
Bên cạnh anh Tất, đó là anh Hoàng Bình, đã giúp cho 4 người trong đoàn có những bữa cơm chay ngon miệng, sạch sẽ. Là một người khiêm nhường, anh Bình nhận tất cả những việc nặng nhọc của đoàn, lúc nào cũng đi cùng với một va ly xoong nồi, nhưng vẫn vui vẻ, hoạt bát. Mặc dù anh năm nay cũng đã 57 tuổi rồi.
Các bạn của công ty Thường Đức, thuộc tập đoàn Hải Lợi cũng rất nhiệt tình và chăm sóc các cán bộ trong đoàn Nicotex rất chu đáo. Họ cũng rất hưởng ứng với anh Tất, để tạo ra không khí vui vẻ trong các bữa giao lưu và làm việc.
Một hình ảnh rất xúc động đối với tôi, là sau khi làm việc xong, đang trên đường ra xe thì tôi gặp lại anh Dương Văn, người mà cách đây 15 năm đã sang gặp tôi ở Nicotex (lúc đó đang còn ở Thái Bình ) để bàn cách cung cấp cho chúng ta sản phẩm FENOBUCARB. Anh Văn khi gặp tôi rất vui vẻ và nói rất sõi bằng tiếng Việt. Những hình ảnh và công việc hợp tác kinh doanh cách đây 15 năm vẫn còn như in trong tâm khảm của anh Dương Văn. Anh Dương Văn chia sẻ: “ Cách đây 15 năm anh Dương Văn đã mạnh dạn và xung phong sang công tác tại Việt Nam. Khi anh ra đi đứa con trai của anh mới có 6 tháng tuổi, bây giờ cháu đã 15 tuổi đang học phổ thông trung học. Mặc dù hoàn cảnh gia đình lúc đó khó khăn như vậy, nhưng anh vẫn quyết tâm ra đi vì sự nghiệp phát triển của công ty Thường Đức lúc đó. Sang tới VN, anh đã nhận được sự giúp đỡ của bác Ba Hải, một người Sài Gòn, đã có thời từng làm công chức cho chính quyền cũ, nhưng là người rất chất phác hiền lành. Và hợp đồng đầu tiên anh làm ở VN là hợp đồng 60 tấn FENOBUCARB 98% mà công ty Thường Đức đã cung cấp cho Nicotex”.
Khi nói chuyện với tôi, anh Dương Văn vẫn cứ tấm tắc khen ngợi bác Ba Hải một người tốt bụng. (Vì lí do bị bệnh đột quị năm 2004, nên bác Ba Hải đã không tham gia giúp được cho anh Dương Văn nữa). Lúc đó Nicotex cũng còn nghèo, vốn liếng rất ít. Cho nên chúng ta mua hàng đều theo phương thức thanh toán trả chậm. Anh Ly Buo – TGĐ hiện nay của Thường Đức nói với tôi: “Anh Văn đã phải lấy sổ đỏ căn hộ của mình để thế chấp vào phòng tài vụ công ty Thường Đức để lấy hàng giao cho Nicotex.”
Khi nghe anh Ly Buo nhắc lại chuyện này tôi càng thấy tinh thần làm việc của Dương Văn thực sự đáng kính phục. Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng Dương Văn đã không hề kể câu chuyện lấy sổ đỏ của nhà để thế chấp cho cơ quan để cung cấp hàng cho Nicotex. Đúng là một người rất khiêm nhường và kiên trì quyết tâm vì sự nghiệp của nhà máy.
Tôi hỏi anh Dương Văn tình hình sức khoẻ như thế nào? Anh Dương Văn nói, bây giờ có tuổi rồi, mỗi năm chỉ sang VN một lần thôi. Còn lại thì quay về quản trị phòng kinh doanh nội địa. Nhìn nụ cười hồn nhiên và ánh mắt ấm áp tình người của Dương Văn tôi nghĩ đất nước TQ, công ty Thường Đức có những con người dám nghĩ, dám làm như thế này thì họ phát triển là lẽ tất nhiên.
Trên sân ga tầu cao tốc của Vũ Hán tôi có được gặp anh Diệp Quế Chân, trước kia là TGĐ công ty Hồng Thái Dương – Quảng Tây. Vẫn dáng quắc thước, ánh mắt điềm đạm nồng ấm, anh bắt chặt tay tôi khi hai người gặp nhau.
Tôi nhớ cách đây 14 năm khi anh còn làm nhân viên của chi nhánh Lưỡng Quảng của công ty Hồng Thái Dương, anh đã cõng cháu Đạt và cháu Tiểu Hổ đi dọc nhà máy Hông Thái Dương. Thỉnh thoảng anh vẫn nói về các cháu với câu: “ Ye su su ti teo toi” (tức là câu nói của Đạt dịch ra có nghĩa là “Chú Diệp đi theo tôi”. Lúc đó anh phải về Quảng Tây để làm việc, trong khi văn phòng công ty Hồng Thái Dương đặt tại Nam Kinh, Giang Tô. Vợ anh thì làm tại văn phòng chi nhánh của công ty Hồng Thái Dương tại Hồ Bắc. Một năm anh chỉ được về thăm nhà hai lần. Một lần vào dịp tổng kết công ty, và một lần về nghỉ phép 10 ngày. Cảnh chồng nam vợ bắc cách nhau 2 đến 3 nghìn cây số, thật là éo le. Nhưng văn hoá của người Trung hoa là sẵn sàng đi xa, sẵn sàng vì nghiệp lớn đã thấm vào máu của họ rồi. Do đó các anh coi đó là chuyện bình thường.
Anh Tất đứng cạnh thấy vậy liền giới thiệu: Anh Diệp đã chuyển sang làm TGĐ nhà máy trồng và chế biến quả La Hán tại Quế Lâm. Theo sự phát triển của tập đoàn Hồng Thái Dương, anh giao lại nhiệm vụ kinh doanh thuốc BVTV cho người khác, từ đầu năm 2014 anh sang làm TGĐ công ty kinh doanh chế biến lâm sản.
Tôi hỏi anh Diệp: “Có vất vả lắm không?” Anh Diệp nói: “Cũng vẫn thế thôi, sản xuất và nuôi trồng thì không vất vả. Nhưng thị trường và tiêu thụ vẫn là điều mấu chốt”. Tôi nói: “ Đúng rồi, quyết định vẫn là thị trường. Anh em chúng ta là những thế hệ tiên phong, đi mở đường. tinh thần mạnh dạn của anh Diệp thật đáng khâm phục”. Anh Diệp chỉ cười và nói: “Muốn phát triển thì phải mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám hi sinh thôi”.
Chia tay anh Diệp mà lòng tôi rất xúc động. Làm sao mà một con người có năng lực, có điều kiện (anh Diệp là người họ hàng của chủ tịch tập đoàn Hồng Thái Dương – Dương Thọ Hải) mà vẫn quyết tâm xông pha đầu sóng ngọn gió như vậy. Điều này cứ thôi thúc tôi suy nghĩ. Làm gì đây để mỗi người Nicotex hiểu được điều này. Bởi một đất nước chỉ phát triển khi mà có nhiều doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp chỉ phát triển khi mà có nhiều người dám hi sinh lợi ích cá nhân, dám nghĩ, dám làm những việc khó, những việc mới.
Hình ảnh 13 năm trước về Diệp Quế Chân, bây giờ vẫn như vậy không đổi khác trong con mắt tôi. Bây giờ nhìn anh chỉ thấy già hơn, điềm tĩnh hơn. Còn gương mặt cương nghị, ánh mắt lấp lánh yêu đời vẫn ngời ngời không thay đổi. đúng là tinh thần quyết định tất cả. Những người có chí lớn, chỉ nhìn ánh mắt của họ cũng đủ làm cho mình có nhiệt huyết phấn đấu rồi.