“Tháng giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi/Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố… /rực rỡ cuối đông cải vàng ven sông/ Tôi yêu những sắc hoa…Là những sắc hoa ngát hương bốn mùa/Là những nhớ nhung ngày ta đi xa…”
Phải, đó là những nỗi nhớ nhung ngày ta đi xa, là những nhớ thương mỗi khi hoa đào bừng nở báo hiệu xuân về khiến tôi nhớ đến tháng ngày sống, làm việc ở Công ty cổ phần Nicotex – đặc biệt là nhớ đến không khí đón xuân, vui tết rất riêng, rất tình cảm và ấm áp của nơi này.
Mới đó thời gian trôi qua đã ngót chục năm – tính từ thời điểm tôi có “cơ duyên” gặp gỡ với các chú, các anh/chị ở Công ty cổ phần Nicotex và về làm việc tại đây. Mười năm trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt của thời gian, với những đổi thay của vạn vật và của cuộc sống. Tôi đã có dịp đón nhiều cái tết ở những nơi làm việc khác nhau nhưng cho đến giờ, cách thức đón tết của Công ty Nicotex với những nét đặc sắc vẫn khiến tôi nhớ nhung, ấn tượng hơn cả.
Do đặc thù của công ty, nhiều CBCNV không được sống gần gia đình, gần vợ con nên lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị lên kế hoạch để dịp cuối năm mọi người hoàn thành công việc và nghỉ tết sớm để được sum vầy, đoàn tụ với gia đình lâu hơn. Tôi rất nhớ không khí những ngày giáp tết, mọi người đều hân hoan dọn dẹp bàn làm việc cho ngăn nắp, gọn gàng sau đó cùng nhau tổng vệ sinh, quét dọn sạch sẽ khuôn viên của công ty. Hòa trong không khí ấy, tôi hình dung đến những lúc ở nhà, mọi người đều bắt tay vào dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón chào năm mới.
Cảm giác “như thể ở nhà” này lại càng được tăng thêm và khắc sâu rõ nét trong tôi khi mọi người cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng làm quà tết. Nào lau lá dong, ngâm gạo, ngâm đỗ… “mỗi người một chân một tay” xúm vào cùng làm, ai cũng tất bật và hối hả nhưng tôi lại thấy trào dâng cảm giác ấm áp trong lòng như thể ở trong cùng một gia đình, mọi người đều chung sức, đồng lòng hướng đến một cái tết vui tươi.
Tôi cũng nhớ những gương mặt hoan hỉ, hạnh phúc khi sửa soạn đồ đạc để lên xe về quê ăn tết. Mọi người đi các phòng chào nhau, chúc nhau đón năm mới thật vui, nhiều may mắn và hẹn nhau “sang năm mới” gặp lại. Tất cả cảm giác chỉ có thể gọi là ấm áp, tình cảm và gần gũi!.
Sau những ngày nghỉ tết, đầu xuân mọi người gặp lại nhau và lại cùng tham dự “Lễ ra quân đầu xuân”, có cả sự tham gia của gia đình, người thân CBCNV. Có lẽ Nicotex là nơi duy nhất trong số những nơi tôi từng công tác có tổ chức sự kiện này. Theo lý giải của Tổng Giám đốc, những dịp như thế này có sự tham gia của người thân CBCNV sẽ tăng thêm tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong gia đình; đồng thời, tăng thêm sự thấu hiểu của những người vợ, con với công việc của chồng, của cha từ đó dẫn đến sự cảm thông và cùng nhau gánh vác công việc gia đình cũng như dễ chia sẻ tâm tư, tình cảm.
Có lẽ, sự khác biệt trong lễ khai xuân của Nicotex bắt nguồn chính là từ tên gọi. Những người tiền nhiệm của Nicotex vốn mang trong mình dòng máu của người lính và trong nếp sống, văn hóa, sinh hoạt vẫn mang đậm “chất lính”. Mặc dù thời gian có trôi đi nhưng chất lính ấy vẫn thấm đẫm trong huyết quản của họ và trong tâm tư, suy nghĩ của những CBCNV buổi khai xuân đầu năm vẫn được gọi bằng cái tên đầy chất quân nhân chứ không gọi là buổi khai xuân đầu năm như ở những nơi khác mà tôi từng chứng kiến, đó là: “Lễ ra quân”.
Những khác biệt trong nề nếp làm việc, sinh hoạt ấy của Nicotex đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng, tình cảm sâu đậm và rõ nét. Để rồi hôm nay, khi những nụ đào hé nở báo hiệu mùa xuân sắp về “khoe sắc hồng tươi”, trong lòng tôi lại chộn rộn cảm xúc hân hoan xen lẫn những ký ức thân thương, ấm áp khi nhớ đến những “mùa xuân Nicotex”. Những bản sắc, những đặc trưng riêng trong cách đón năm mới, đón mùa xuân ở Nicotex có thể không còn là những đặc điểm, tính chất mà trong tôi, nó đã trở thành danh từ riêng với tên gọi “Mùa xuân Nicotex”!.
Thời gian vẫn mải miết trôi và cuộc sống vẫn có nhiều điều mới mẻ, nhưng quãng thời gian làm việc, sinh hoạt tại Công ty Nicotex đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng cũng như nhiều kỷ niệm đẹp. Không chỉ ấn tượng bởi những “Mùa xuân Nicotex” mà quá trình sống dưới mái nhà chung ấy, tôi đã tìm được cho mình lẽ sống riêng, có những lựa chọn riêng cho bản thân trong cách nhìn nhận cuộc đời. Từ đó, tôi đã hiểu được những “giá trị bền vững” của cuộc sống và lựa chọn cho mình những điều cần trân quý: Đó chính là sống tĩnh tâm trước mọi cám dỗ, mọi sóng gió để có được trạng thái cân bằng, có được cuộc sống bình an. Biết điểm dừng trong cuộc sống và “biết đủ” để có được sự thanh thản trong tâm trí.
Một mùa xuân nữa lại đang về, những hàng cây sù sì, già cỗi đang trút lá vàng để chờ đón khi mưa xuân phủ kín sẽ đâm ra những chiếc trồi non, lộc biếc. Nicotex cũng đang trong giai đoạn ủ mầm để chờ đâm trồi, nảy lộc với sức sống mới đầy mạnh mẽ. Với tôi, ấn tượng về “Mùa Xuân Nicotex” không chỉ là những cảm xúc gần gũi, thân thương của những anh em trong cùng một gia đình, mà còn là hình ảnh một Nicotex vững chãi đang ấp ủ những trồi non và sẽ vươn mình lớn mạnh trong một mùa xuân mới. Tôi lại nghe ngân nga câu hát “Tháng giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi” trong bài “Hà Nội mười hai mùa hoa” của Nhạc sĩ Giáng Son. Và tôi thấy, một mùa xuân tươi sáng, khởi sắc đang chờ đón Nicotex bên thềm năm mới…