Vượt qua cây cầu nhỏ chỉ có thể đi bằng xe máy bắc qua con kênh rợp cây xanh, chúng tôi – những người vốn sống chật chội trong những đô thị hiện đại – đi thật chậm, thật chậm trên con đường cũng nhỏ nhưng xanh mướt và thơm nức hương hoa chanh ở 2 bên đường đi để tận hưởng những phút giây vô cùng dễ chịu ấy. Đó chính là con đường dẫn vào nhà của hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh Trịnh Đông Hải – thuộc Ấp Hiệp Nhơn – xã Hiệp Đức – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang. Và có trải qua con đường đó, có tiếp xúc với gia đình chú Hải, chúng tôi mới hiểu tại sao chú có thể phát huy hết khả năng thơ phú của mình đến vậy.
Chú Hải đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt. Vợ chú đang ở ngoài vườn chanh, thấy nhà có khách cũng niềm nở vào nhà, lấy nước mát, bánh, bổ hoa quả ra mời chúng tôi. Tình cảm chân thành, nhiệt tình và thấm đẫm tình thương mến dành cho người thân trong gia đình của cô chú đối với chúng tôi, những người con miền Bắc đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trên con đường thực hiện sứ mệnh của mình.
Đập vào mắt chúng tôi, trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ lọt giữa bốn bề những vườn cây xanh mát ấy là dãy những vại chứa nước ăn ở ven sân nhà. Và gần đó, trên bức tường nhà treo kín những dãy bằng khen. Tôi – một kẻ đi cũng không phải là ít ( so với những người đồng tuổi), nhưng chưa ở gia đình nào tôi gặp nhiều bằng khen đến vậy. Tôi đã phải mất một thời gian khá lâu để đọc và chụp lại dãy bằng khen ấy. Trong số những bằng khen ấy, phần nhiều là bằng khen từ các năm cho danh hiệu “ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” do cấp xã, huyện, tỉnh tặng; một phần là bằng khen cho thành tích do các hiệp hội Cựu chiến binh, Thanh niên xung phong và Hội nông dân các cấp tặng. Trong đó, tôi thấy có tờ bằng khen Huân chương kháng chiến hạng Ba do Chủ tịch nước tặng năm 1997 do đã có công trong cuộc Kháng chiến chỗng mỹ cứu nước. Không lời nói nào về những hy sinh, cống hiến cho đất nước, cho quê hương của chú Hải mang sức nặng như những bằng chứng mà chúng tôi được nhìn thấy trên tường kia!
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chú chia sẻ về quãng thời gian chú là Thanh niên xung phong. Do cùng có nguồn gốc là quân đội nên chú đã rất vui vẻ kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng gian nan của đất nước ta với tinh thần rất lạc quan. Là thanh niên xung phong từ năm 1966 tới năm 1972, với công việc chính là tải đạn, khiêng thương binh. Chú chậm rãi kể “ Hồi đó, ai cũng vậy, cống hiến hết sức cho cách mạng, không quản ngày đêm, nắng mưa. Lúc nào trên vai cũng mang 50-60kg. Đến năm 1972 thì tôi chuyển thành bộ đội chủ lực ”. Cho tới thời điểm hiện tại, dù đã trên 60 tuổi, chú Hải vẫn rất nhiệt tình tham gia công tác hội. Chú chia sẻ “ Già rồi, nhưng tham gia cho vui”. Ấy thế nhưng phải nói câu “ Gừng càng già càng cay” của các cụ ngày xưa để chỉ trường hợp của chú Hải là không hề quá chút nào bởi hội nào chú cũng là Hội trưởng và được tín nhiệm trong nhiều năm!
Gia đình chú Hải có 7 công đất dùng vào việc trồng chanh bông tím. Đây là loại chanh có hạt nhưng rất nhiều nước và chủ yếu được xuất đi các nước như Trung Quốc, Camphuchia. Chú Hải đồng thời cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ “Chanh bông tím” của xã Hiệp Đức với trên 50 hội viên. Câu lạc bộ sinh hoạt thường kỳ 1 tháng/lần để những thành viên trong câu lạc bộ chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong chăm sóc bảo vệ cây chanh. Theo chia sẻ của chú Hải, bộ sản phẩm của Nicotex được các thành viên câu lạc bộ sử dụng rất thích như sản phẩm Zisento, Afico, Detect, Midan bởi hiệu quả sử dụng rất cao.
Chúng tôi đã được đi thăm vườn chanh nhà chú để có dịp trầm trồ với những trái chanh thật to, thật mọng đẹp. Chú Hải thực sự không hổ với những danh hiệu mà chú được công nhận, bởi trong suốt thời gian lưu lại làm việc tại nhà chú, chú có thể đọc vanh vách các phương thức, các sản phẩm của Nicotex sử dụng cho việc bảo vệ cây chanh “ Muốn cho cây chanh không bị ghẻ và da lươn, da cám thì tôi sài sản phẩm Detect để trừ nhện, trừ bọ trĩ. Phun sản phẩm Zisento và Afico để ngừa nấm bệnh, và giúp trái chanh bóng láng… ”.
Chúng tôi đã rất vinh dự khi được chính tác giả đọc cho nghe bài vè chú viết về các công ty Nicotex. Chứng kiến chú say sưa đọc bài vè trong tiếng vỗ tay theo nhịp của những người xung quanh, chúng tôi mới thấy được tình yêu chú dành cho công ty Nicotex. Với tôi, bài vè chú viết về công ty có lẽ là bài vè hay nhất, toàn diện nhất, sâu sắc nhất. Bài vè nói về tất cả các mặt hoạt động của công ty, từ con người đến lịch sử thành lập, từ sản phẩm tới chiến lược của công ty, từ thị trường tới các loại cây trồng được bảo vệ.
Giọng đọc của chú khoẻ khoắn, phải nghe tác giả đọc trực tiếp mới thấy được tình thần của bài vè. Và tác giả của nó phải là người có tình yêu, có sự nghiên cứu dày công lắm mới viết được bài vè như thế. Tôi tin, đây chính là điểm nhấn của cuốn bản tin/kỷ yếu chào mừng sự kiện 25 năm ngày thành lập công ty tới đây của Nicotex.
Rời gia đình chú Hải trong niềm vui vì được thưởng thức một bữa tiệc của ngôn từ về Nicotex mà chúng tôi, những người con của Nicotex thêm tự hào, yêu quý công ty mình hơn. Cảm ơn người nông dân mang tên Trịnh Đông Hải – người đã dành tình cảm đặc biệt cho Nicotex. Với những tình cảm ấy, Nicotex có thêm sức mạnh để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình với bà con nông dân trên khắp mọi miền đất nước.